Lên tám tuổi,má tôi dắt tôi sang làng bên, làng Tân Diêm, xin cho tôi vào học lớp của thầy Ngô Mười. Đó là một gian nhà cũ nát. Mái tranh cùn vẹt có chỗ lòi ra cả rui, mè. Vách đất lở lói nham nhở, có chỗ sụt lở ló cả chân mầm trỉ. Bàn ghế là những khúc gỗ, khúc cây kê trên những cục đá...