Cách đây ít lâu, tôi dạy bài “Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống”. Cuối tiết, khi tôi đang ký sổ đầu bài thì có tiếng nói: “Thưa thầy, em có ý kiến”. Tôi nhìn xuống và nhận ra em X., một học sinh thường có những bài văn trên 8 điểm và bị nhiều thầy cô cho là hay phát biểu “linh tinh”. Tôi cũng nhận ra ba mươi mấy học trò im lặng một cách bất thường thay vì ồn ào dọn dẹp sách bút để rời khỏi lớp như mọi hôm. “Em cứ nói”, tôi khuyến khích.